Thời gian đăng: 17-02-2016 11:31 | 300 lượt xemIn bản tin
QUÊ NGOẠI TÔI
(Phần 5)
Có ai đó đã nói, đôi khi không phải cái giàu sang sẽ in dấu trong tâm hồn con người, đối với tôi điều đó hoàn toàn đúng. Nếu sinh ra trong một biệt thựở thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, có lẽ quê ngoại không còn mãi in dấu trong lòng tôi sâu đậm như vậy. Tôi nhớ mãi những năm tháng khó khăn, khi mùa màng thất bát, cậu và mự tôi phải dùng quả đậu đỏ để độn vào cơm. Những hôm đầu, cơm độn đậu rất bùi và có mùi thơm…thường là ăn với vừng, bởi chan canh vào khó nuốt, nhưng ăn riết ngày này qua ngày khác thì tạo cho ta cảm giác ngấy lên đến tận cổ. Bà con quê tôi lại chỉ ngày 2 bận cơm, bận sáng lúc 10 giờ sau khi đi làm đồng về và bận thứ 2 khi trời tối mịt, tối mờ, một phần như vậy cho tiện việc đồng ruộng, phần còn lại có lẽ để tiết kiệm gạo. Vào mùa hè khi ngủ trưa dậy, lúc mặt trời đã xuống chỉ còn độ cây sào, đó là quãng thời gian mà tôi thấy bụng cồn cào nhất. Thường thì mự tôi để lại cho lưng bát, khi thì cái bánh đa chợ Bùi…Nhà thì đông người, được dúi tấm quà cậu, mự cũng chỉ ra đống rơm sau nhà để cho các anh, chị khỏi tị nạnh.
Ngày đó, các bữa trưa, khi người lớn đã đi ngủ, mấy anh em tôi lén đội đầu trần, không mũ không nón, lẻn ra ra cánh đồng Bái trước nhà, đi dọc con mương thủy lợi, nhặt từng con ốc bươu bám trên những ngọn cỏ ven mương cho vào bao ni lông. Đôi khi chúng tôi gặp mấy anh cua đồng say nắng giơ càng khua loạn xị, mấy chị cá lân cấn tung tăng bơi tránh nắng. Khi bao ốc đã khá nặng tay, chúng tôi len lén về nhà. Anh em tôi chia sốốc làm 2 phần, phần đưa nướng bếp ăn ngay, phần còn lại cho tất vào nồi cám lợn to đùng đang sôi ùng ục để ngủ dậy ăn tiếp hiệp 2. Than củi nóng, làm sém vỏốc mỏng, khiến cho con ốc sùi bọt nước, khô cong bốc mùi thơm phức. Khẽ lấy que khều mấy con ốc ra đất cho nguội bớt, lấy chiếc gai bưởi tách nhẹ, con ốc nướng đã trở thành món ăn dặm cho những chiếc dạ dày nhỏ, háu đói của bọn trẻ chúng tôi.
Bụi tro bếp bám vào những con ốc nướng làm hàm răng mấy đứa trẻ chúng tôi đen nhẻm và chúng tôi đưa tất cả vào giấc ngủ trưa hè. Mãi sau này, mỗi khi nhìn vào khuôn mặt dính đầy mực của đứa con gái yêu đầu lòng, tôi lại nhớ lại hình ảnh ấu thơ của mình. Những đứa trẻ nhà quê nằm lăn lóc dưới đất, nhe hàm răng dính đầy bụi tham củi...mê mệt ngủ khi đã chén no bụng món ốc nướng dân dã. Khi chúng tôi ngủ dậy thì người lớn đã đi làm đồng, trong nhà chỉ còn ông tôi ngồi thái chuối cho lợn ăn ở góc nhà. Buổi chiều, nắm đã dịu, mọi người tranh thủ ra đồng, người già và trẻ con ở nhà lo chuyện cơm nước, học bài. Những con ốc bươu đã được ông vớt ra, cho vào một chiếc rá vo gạo đểở góc bếp. Những con ốc béo ngậy, căng tròn đã ráo nước ăn ngọt lừ...nhai trong miệng nghe rạo rạo, những âm thanh mà ai đã một lần được nghe đều khó quên.
Tôi đã sống và lớn lên trong ngôi nhà của ngoại, một làng quê ven biển của tỉnh Thanh như thế.