Thời gian đăng: 17-02-2016 11:34 | 332 lượt xemIn bản tin
QUÊ NGOẠI TÔI
(Phần 3)
Khoai lang khô
Không hiểu sao ở Thanh hóa lại nhiều khoai đến vậy, nhà nào cũng có vài chum đựng khoai khô. Khoai khô đã trở thành thứ lương thực không thể thiếu được của cậu mự tôi trong suốt những năm dài khó khăn thời bao cấp. Hai dãy chum trong nhà để khoai và lạc là nơi bọn trẻ chúng tôi hay tạt qua nhất. Có lần, anh tôi chui người vào chum bốc trộm khoai, không hiểu sao đầu chúi xuống không sao đứng dậy được. La lên thì bị lộ, mà cứ trồng cây chuối trong chum thì e chết ngạt, rốt cuộc tôi phải bắc chiếc ghế cho anh tôi lấy điểm tựa thoát hiểm.
Khoai hấp cơm thì bùi. Nhưng ăn riết cũng chán, bởi khoai lang ăn vào rất luôn tạo cảm giác nóng cổ. Khoai nấu với đậu xéo lên trộn với đường đỏ cũng là món khoái khẩu của bọn trẻ chúng tôi, nhưng chỉ là ăn dặm chứ không thể nào thay cơm được. Mùa thu hoạch khoai, cả sân nhà ắp đầy khoai lang đỏ, khoai lang trắng. Có củ to bằng chiếc ấm tích, luộc chín bở tơi tả, ăn nghẹn cả họng. Ông tôi chuẩn bị liền mấy con dao to bản, cán dài như cán chổi, đi ra bờ ao ngồi mài. Để thái hết mấy sào khoai, có khi ông phải dùng hết 3-4 con dao thái. Ông ngoại tôi vốn là người có sức khỏe hơn người, lại ham làm nên dẫu tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường bao quát hết công việc trong nhà để mọi người yên tâm việc đồng ruộng. Những lần như thế, tôi lon ton cầm chiếc ngoại chiếc ghế con, múc nước rưới lên hòn đá mài cho ông.
Củ khoai to như vậy, ông thường bổ đôi theo chiều dọc và lật úp phần phẳng xuống mặt thớt và thái đều, củ to quá có khi phải cắt tư. Ông tôi gần như không cần nhìn củ khoai mà vẫn thái đều từng lát, từng lát. Bọn cháu nội, ngoại ở nhà lấy chiếc cào bằng gỗ san đống khoai vừa được xắt ra khắp sân. Vị ngọt của đường từ mấy củ khoai đã kéo theo vô số ruồi đến sân. Trong 4-5 cái nắng đó, lũ trẻ chúng tôi là những người vui nhất, sáng vác cào đi san gạt khoai ra, chiều về vun lại một đống, lấy chiếc nong đặt lên để chống sương. Mấy ai biết rằng, đã có một thời khoai là một phần không thể thiếu của thôn quê, những đứa trẻ ngày ấy, bốc nắm khoai khô, vài củ lạc…đã nuôi chúng tôi khôn lớn, Đứa sang phưong trời Tây, ăn bơ, sữa thừa mứa điện về: ai sang bên nhớ gửi cho mấy ống lang khô. Nó biết đâu, quê nhà giờ tìm ra lang khô cũng khó như bên tây. Không biết, giờ đã thành người thiên cổ, dưới đó ông ngoại có còn phải ăn khoai trừ bữa không? Nhớ quá, quê ngoại ơi.